Thứ Bảy, 31 tháng 8, 2013

Thời gian

Tôi muốn tắt nắng đi cho màu đừng nhạt mất
Tôi muốn buộc gió lại cho hương đừng bay đi...

Cả một cuộc đời người, có lẽ, thời trẻ chính là khoảng thời gian để lại nhiều ấn tượng nhất, mong nhớ nhất. Khi đã già, người ta thường hoài niệm lại những chuyện thời còn trẻ, để tiếc nuối, để nhớ nhung, để trầm mặc và có lẽ để nhớ lại những khao khát một thời.
Có những điều mà khi tuổi trẻ đi qua sẽ chẳng còn cơ hội làm lại một lần nữa. Ai cũng biết điều đó.
Tôi, một cô gái 23 tuổi đời, đôi khi, vẫn luôn nhìn đời qua lăng kính của một đứa trẻ, rất ngây ngô và phạm nhiều lỗi lầm. Nhưng cuộc sống của tôi vẫn vui, tôi sống từng ngày trọn vẹn. Tôi luôn luyến tiếc và từ những luyến tiếc, tôi có thêm động lực để tiếp tục làm những cái mà đang làm tôi trăn trở.
Thế giới quan của tôi có lẽ là một thế giới kì quặc. Khi những tiêu chuẩn của mọi người không phải của tôi, còn những quy tắc của tôi chẳng phải của mọi người. Tôi tự thấy mình kì quặc, hơi ngố, dại khờ và ngông nghênh. Tâm hồn tôi là 2 mảng sáng tối, nơi tôi luôn đấu tranh với những mâu thuẫn của riêng mình. Dạo này, mâu thuẫn của tôi là thời gian.
Thời gian trôi thật sự rất nhanh, giờ thì tôi luôn thấy như vậy. Nhiều lúc tôi chỉ muốn gắn cho nó 1 cái phanh thật lớn mong nó có thể hãm được thời gian đôi phần. Nhìn thẳng vào sự thật thì có lẽ tôi không phải là một đứa tận dụng thời gian hiệu quả, tôi vẫn hay dành thời gian làm những thứ của riêng mình thay vì chuyên tâm giải quyết công việc, sắp xếp việc học tiếng Anh, đọc sách và trở thành siêu nhân.
Dạo này tôi thấy mình kém đi nhiều về độ nhạy bén của đầu óc. Làm việc trong một trạng thái hơi mơ hồ vì chuyên môn và kinh nghiệm đều chưa có nhiều. Lắm lúc máu lười lại nổi lên, tôi chỉ muốn trẻ lại để chỉ phải học và hàng ngày có thể xem phim hoạt hình, không phải suy nghĩ quá nhiều như một con dở.
Nói là suy nghĩ nhiều, nhưng suy nghĩ càng nhiều mà nghĩ quẩn thì mọi thứ chỉ càng rối hơn. Nếu tôi là tuýp người "straight forward" (tôi tự đặt tên cho tuýp người đó như vậy) thì thật sự đã chẳng có gì để nói, không cần suy nghĩ quá phức tạp, chỉ cần tập trung và cố gắng, tự nhủ "ngày hôm nay mình làm như thế là chưa được, ngày mai mình phải cố gắng hơn". Thế, mọi chuyện sẽ đơn giản và hiệu quả hơn rất nhiều.
Dạo này tôi phát điên với việc không có thời gian học tiếng Anh, phát điên hơn với việc tôi lười học tiếng Anh và cực kì điên với chính bản thân mình. So laim.
Kì nghỉ mùng 2-9, tôi tự nhủ sẽ đọc xong quyển sách về PR, chuẩn bị xong 1 số tài liệu cho event sắp tới mà tôi sẽ tổ chức. Tôi rất lo lắng, vì đây là lần đầu tiên và tôi sợ nó sẽ không đạt được hiệu quả như tôi mong muốn. Thế mà tôi cứ để 1 số việc ở nhà như chơi với các cháu, giúp mẹ vài việc và ngủ cuốn tôi đi luôn. Việc duy nhất mà tôi làm được có lẽ là chăm chút cho 2 cái fanpage mà tôi đang làm content. Haizzz
Tôi thích làm PR, tôi khẳng định. Nhưng tôi đang lười nâng cao chuyên môn cho chính mình.
Chấn chỉnh bản thân thôi. Tôi cần điều đó.
God bless me.
P/s: Hải Phòng, nghỉ lễ mùng 2-9 và trời đang mưa.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét