Vẫn là câu chuyện tình yêu muôn thuở,,,
Những trái tim khuyết nửa luôn mê mải đi tìm một mảnh ghép phù hợp cho riêng mình ,,, để thoát khỏi sự cô đơn đến chống chếnh cõi lòng.
Và rằng có khi chỉ là trong khoảnh khắc, ta đã để vuột mất thứ thật sự dành cho mình mà lại mải chạy theo một thứ ảo ảnh lạnh lẽo, le lói đầy mông lung.
Trái tim đôi khi quá mù quáng khiến lý trí chẳng thể định vị nổi cái gì thật sự là thích hợp.
Để rồi môt ngày khi nó phát hiện ra mình sai, thì trái tim đã chi chít những vết thương chằng chéo...
Cái gì là của mình, sẽ đến với mình rất tự nhiên, mà chẳng hề gượng ép hay giả dối. Hãy cứ cười lên,,, vì điều ấy nhất định sẽ tới...
Sự cô đơn, là một thứ đáng sợ. Nó có thể khiến con người ta phát điên, rồi vớ tạm cái gì đó, lắp vào tim mình, gượng cười và giả vờ như nó phù hợp, để rồi những chiếc răng cưa cứ cứa đều vào tim, ứa máu.
Đừng để đánh lừa bởi sự cô đơn. Nhớ nhé! Đừng bao giờ!
....

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét