À uh thì cũng lâu rồi chẳng viết được 1 cái entry nào ra hồn nhỉ :D Tự nói thế với bản thân. Nhiều khi có vô vàn điều muốn viết nhưng rồi lại thôi vì nhiều lí do. Đi làm về nhà muộn, nghỉ ngơi thư giãn một lúc là tới giờ đi ngủ, và thế là những dòng cảm xúc cũng cứ thế trôi qua...
Đã qua lâu rồi cái thời cứ có chút cảm xúc gì là lại quăng ngay lên blog. Đầy nỗi niềm, đầy cảm xúc... Giờ có lẽ tinh thần cũng trầm lắng hơn.
Vẫn là con bé ngày nào đầy nông nổi, nhiều vụng dại, không ít lần chỉ vì hấp tấp mà tự gây khốn khó cho bản thân mình - nhưng cũng đã trưởng thành hơn nhiều.
Lắm lúc chẳng muốn nghĩ nhiều, chỉ mong được sống đơn giản một chút, tự do như cánh chim trời, được sống và làm việc đúng với đam mê, được yêu thương và có người để yêu thương lại.
Lắm lúc thèm những giây phút tạm rỗng đầu, thèm lắm những giấc ngủ tràn căng không mộng mị, không lo nghĩ. Khổ nỗi con người lại luôn là đứa nghĩ nhiều, nghĩ lắm, nghĩ lung tung. Biết vậy ấy, mà có bỏ được đâu... Haizzz
Hôm nay gió mùa nhỉ, chả biết, nghe nói sao thì biết vậy :D
Cái tiêu đề cũng chỉ là vin vào cho có cái tiêu đề, chứ mình luôn tắc ở khoản đặt tiêu đề lắm.
Rảnh rảnh, mà thực ra dạo này không có lúc nào thật sự rảnh. Dạo này luôn quay cuồng trong cái gọi là "đi tìm sự cân bằng" - công việc, gia đình, tình yêu, đồng nghiệp, bạn bè và bản thân. Quá nhiều mối quan hệ, có cả những mối quan hệ thân thiết mà lâu nay mình tạm thời chưa thể chăm sóc. Một tuần luôn trôi qua thực sự quá nhanh, cảm giác chưa làm được gì mấy... cũng bởi vì mình chưa từng hài lòng với kết quả do bản thân tạo ra.
Vốn biết vẫn chỉ là lính mới khi bước vào nghề, liệu mình đang có quá ép bản thân hay không?
Không được, phải cố gắng, cố gắng hơn nhiều nhiều nhiều nữa....
Chẹp, kể ra mà không buồn ngủ quá thì mình sẽ còn viết tiếp. Khả năng viết lung tung của mình thì cũng khá lắm chứ chả đùa đâu :P :))
Đóng bút./.

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét